Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương » Cửa mở (1970)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2015 18:39
Tất cả lý thuyết đều màu xám
Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi
(Gớt)
1
Dấu tay trên cành nhẵn thín
Những chùm sấu vừa chua đến
Răng nhai ngấu nghiến giòn tan
Vắt vẻo ngồi không chịu vịn
Ngực trẻ gió hè mơn man
Trưa mệt phố dài nắng lịm
Thiếp đi cả tiếng ve ran
Khoang trời xanh như lúng liếng
Ơi cây sấu thời lên chín
Mênh mông một vòm không gian
2
Mát tươi ở giữa Hoả Lò
Cái phố men bờ địa ngục
Cây sấu dướn cao nhành tơ
Vươn trên nhà lao thách thức
Mông muội mịt mùng hoang sơ
Mắt đá trợn trừng bất lực (*)
Cây sấu đứng làm con tin
Rớt xuống từng chùm quả chín
Cha anh ta lên máy chém
Cây sấu lạnh lùng lặng im
Nghìn tai mắt lá nghe nhìn
Phố vắng rùng mình tê điếng
Cây đau như một trái tim
3
Sấu ơi ta không trèo nữa
Bay đây theo cánh truyền đơn
Tuổi trẻ hồn nhiên nhẹ dạ
Ra đi chẳng chút bồn chồn
Từ biệt cây như mở cửa
Băng tới những vùng xa hơn
Để lại mà không biết nữa
Cây sấu thời vừa giác ngộ
Giữ cho ta cả thời gian
4
Cái phút trút đời nô lệ
Nhịp chân ta bước như reo
Diệp lục vào thu rất khoẻ
Hào hiệp như lòng người nghèo
Một thoáng nhìn trời quê mẹ
Ô nắng hôm nay trong veo
Vòm lá lao xao sức trẻ
Sấu ơi gửi màu xanh nhé
Theo ta đi giành quyền yêu
Cây sấu của ngày khởi nghĩa
Lá rụng dào dạt như triều...
5
Đêm sâu vời vời chiến khu
Lưỡi lửa chập chờn đứt nối
Liếm những cơn mơ Tháp Rùa
Rừng bỗng thơm hương Hà Nội
Còn chăng rặng sấu đường xưa
Tiếng suối xa xăm khắc khoải
Sấu mùa này ngọt hay chua
Lửa vẫn âm thầm chẳng nói
Chiến dịch tuần sau mở chưa
Thôi ngủ ngày mai đi vội
Một dáng hình cây mơ hồ...
6
Hôm nay anh đi cùng em
Thăm những con đường quê mẹ
Hoàng hôn thành phố êm đềm
Đây cây sấu thời thơ bé
Biết nhìn biết đợi biết ịm
Vụt nhớ ngày về rưng lệ
Sững sờ gặp lại nhành quen
Cây to ngày xưa nhỏ thế
Ta lớn lên rồi đấy nhỉ
Mà thấy quả xanh vẫn thèm
Lá biếc đung đưa nhè nhẹ
Tò mò liếc xuống dò xem
Giới thiệu với mình, sấu nhé
Cô này ta gọi là em...
7
Những ngày màu xanh chấp chới
Chừng như tít tắp xa khơi
Thời gian trườn đi quằn quại
Ta uống một dòng đau nhói
Đau ngay trong cả nụ cười
Nát mặt biển bằng hồ hởi
Băm vằm những đợt ngược xuôi
Nghĩ gặp người, mà hoá sói
Ta lại tìm mình sấu ơi...
Gốc già lầm lì không nói
Trả cả trong dòng đau mới
Giọt đau từ thuở chín mười
Thản nhiên rũ theo gió thổi
Cành khô lá mục cho rơi
Cây vẫn vào mùa không mỏi
Quả xanh lại chín ửng rồi
Vết thương dữ này sẽ khỏi
Ta kiễng mình lên cho tới
Những chồi dậy biếc niềm vui...
8
Có một nơi không câu hỏi
Thảm dày bom B.52
Nơi cách sống là sáng chói
Người lên như thể mặt trời
Nơi ráng hồng trong lửa khói
Chiếu ngời khuôn mặt ngày mai
Nơi không gian dồn tụ lại
Gặp nhau cả bốn phương trời
Thời gian rất xưa rất mới
Xôn xao cái tuổi hai mươi
Quê ta làm loài người mới
Cây sấu lặng im bỗng nói
Nghe tiếng mình rồi, sấu ơi
Anh chưa đến hai mươi mà thấy mình già lắm