Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương
Nắng mãi rồi ra cũng đến lúc mưa
Cơn đại hồng thủy cuối cùng cũng tạnh
Nghĩa khí đến đâu thì gọi là thừa
Nắng lửa giữa trưa để đêm se lạnh
Mơ mộng thế mà lắm khi đỏng đảnh
Ai mong chóng vánh ai muốn lâu dài
Bay lên trời cao không cầu đôi cánh
Qua biển ngang ngạnh chẳng biết con tàu
Chỉ một chút tình đủ vượt chiều sâu