Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Việt Phương » Cửa đã mở (2008)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:06
Vừa oan ức vừa công bằng
Ta là người nhỏ bé tầm thường khát khao tuyệt đối
dày vò trong mặc cảm tội lỗi
đắm đuối trong tha thiết tự do
Con gà con ở góc sân chật hẹp mắc bệnh tâm thần
mơ những khoảng xanh chóng mặt
Cầm bát cơm đầy nghẹn ngào không nuốt được
Đau nỗi đau người lo gạo long đong
Cái hàng ngày hành nhau khổ nhục
Người
tươi trẻ dạn dầy
trần tục cao vời
dịu dàng như bàn tay lá
dữ dội như tình yêu
thiết thực như củ sắn bùi thơm lúc đói lòng
lý tưởng như bài thơ hoàn chỉnh trong giấc mộng
Người
quyết liệt trong tận cùng đòi hỏi
thơ ngây trong tận cùng sai lầm
vẹn toàn trong tận cùng ước mơ
liều lĩnh trong tận cùng hành động
Ta là đứa con non dại cần sự chăm nom che chở
của người
Ta là người cha bất hạnh mong được hiến dâng
tất cả cho người
Ta là tâm hồn không xứng đáng với người
và bị người hắt hủi
Khoảng khắc bên người rực sáng cả đời ta