Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2021 09:16
Kỷ niệm ngọt ngào trong mát một miền quê
Cỏ ngái xanh ấm nồng rơm rạ mới
Hàng giậu thưa trắng những hoa cúc dại
Sương trong vườn lóng lánh triệu kim cương
Thoáng vu vơ nhuộm tím cả con đường
Tiếng sáo vút cao mắc vào muôn nắng nhạt
Mây ngẩn ngơ lạc trong chiều gió hát
Ôi diệu kỳ giữa trời đất mênh mông
Hồn nhẹ bay theo ngút ngát gió đồng
Lòng thuở ấy thơm nồng hương lúa mới
Chân sải rộng trên thửa bờ gặt vội
Quê hương ơi mãi mãi chẳng phai nhoà
Dù mùa đông mùa hạ cứ đi qua
Dù tôi biết tôi bây giờ đã khác
Ngày xưa xin gửi vào thơ vào nhạc
Giữ cho đời trong suốt ánh thuỷ tinh
Hư ảo hoàng hôn óng ánh trăng lên
Phút thảnh thơi khắc tủi buồn lòng thêm da diết nhớ
Làn mây trắng nắng mềm trên lá cỏ
Con cào cào tung tẩy áo đỏ xanh
Ánh lửa sớm hôm tần tảo với thời gian
Những con người dãi dầu cùng mưa nắng
Nơi dạy tôi cội nguồn lưng cơm trắng
Dạy tôi biết yêu sần chai cay đắng cuộc đời
Vẫn vẹn nguyên những gương mặt nụ cười
Dạy tôi sống bằng trái tim chân thành giản dị
Dạy tôi biết trân trọng những tấm lòng cao quý
Hương gió đồng thơm mãi giữa hồn tôi!