Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 10:41

Tưởng nhớ Thái Vượng

Đêm
Sân thượng
Quỳnh nở một mình
Sớm mai vọng xuống
Ngơ ngác tìm:
- Người ấy đâu rồi
Bàn văn dở dang chuyện ngắn
Bàn cờ ngổn ngang ngựa xe
Sao không nghe
Một lời nói, một giọng ho
Sao không gặp ánh mắt trông Quỳnh nở?

- Người ấy về làng Ao Gỗ
Bên tháp Bình Sơn!
- Phải rồi, người ấy về nghỉ tết
Ra giêng lại lên
Dắt xe vào chưa mở cửa
Đã múc nước tưới Quỳnh!

-Không, người ấy đã về đất ao làng Ao Gỗ
Bên tháp Bình Sơn
Chẳng bao giờ gặp nữa
Quỳnh ơi, đừng buồn.

-Sao không buồn, hỡi ôi
Người sinh thành đã khuất
Ta là bông Quỳnh mồ côi!
Sương hay nước mắt
Ướt đẫm mặt hoa
Quỳnh muốn sà xuống đất
Để lần tìm người ấy chốn mờ xa...


Ngày lạnh Vân Hồ, cuối năm 1996.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]