Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tùng Cương » Phía gió sương (2005)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2017 11:47
Con đi rồi
nắng mưa vần vũ
hoàng hôn buông chì
dằng dặc heo may
thời gian trôi không ranh giới đêm ngày
Là con đó
vẹn nguyên hình bóng
chiếc đàn treo kia
giá nhạc xếp cuối chiều
ghế ấy con ngồi
giường này con ngủ
chỉ bữa cơm mới thật thiếu con thôi
Bạn bè con vẫn thường đến nhà chơi
cùng trang lứa đã nên chồng nên vợ
gió hiu hắt cứ thổi về một phía
bạc phận con
trắng tóc mẹ cha rồi
Thăm mộ con
chỉ cỏ nói cùng cha
lời xanh ấy ru giấc con yên nghỉ
xin tự chắp mảnh đời cha còn lại
thắp câu thơ hương khói gọi con về