Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tùng Cương » Phía gió sương (2005)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2017 11:39
Không tính nữa
những buồn vui, được mất
thời gian mưa nắng thêm nhiều
tóc bạc là điều rất thật
khát vọng chìm
cố vớt chỉ bấy nhiêu
Những hạt thóc sẽ không vào mẩy
nếu thiếu nắng mưa lam lũ cấy cày
ta lặn lội cánh đồng sương gió ấy
nhẫn nại rồi mùa vẫn trắng tay
biết mùa đi sẽ còn mùa khác
nhưng với ta xuân đã cạn rồi
chẳng lường nổi bão giông, mẩy lép
Thôi... an bài số phận mình thôi