Bà đi đã mấy chục năm
lệch xô mái ngói rêu phong tường nhà
cau buồn khóc trắng sân hoa
giàn trầu héo úa ngóng bà, lá rơi
vườn hoang vắng dấu chân người
cỏ lên xanh lút, giun cời lối đi
chẳng mang theo một chút gì
mà sao trống lạnh từ khi vắng bà
cháu đi đất rộng trời xa
vẫn thèm ấm áp lời bà, bà ơi
những lời mưa gió nắng nôi
ủ từ tro trấu thắp đời cháu con
dẫu là sông cạn đá mòn
nhớ lời bà dặn: giữ tròn tiếng thơm
cho là được, mất là còn
sống sân si lắm, thác hồn bơ vơ

cháu về thiêm thiếp võng đưa
nghe ru vọng mãi lời xưa của bà


1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]