bàn tay người nắm mùa đông
trải đầy vạt nắng bềnh bồng mái quê
sông chiều lững thững mây về
đem hong cạn nỗi tái tê cuối trời

hiên đời bao chặng đầy vơi
quyện hòa theo nhịp sóng khơi đôi mình
đường xa bóng nhỏ lung linh
nụ cười đỏ thắm trao tình tinh khôi

đường trần xao xuyến khôn nguôi
anh nghiêng lòng suối ngọt nồng tim em
lênh đênh chếch choáng môi mềm
nghe hồn khoắc khoải dịu êm mịt mùng

thương nhau tiếng nói chập chùng
bao giông tố vẫn muôn trùng nắm tay
xa hình bóng đã đắm say
một trời cùng ngắm chẳng thay đổi lòng

vì ai má đỏ thơm hồng
lênh đênh ánh mắt nghênh ngông một thời
đêm dài bóng nguyệt rắc rơi
đêm tình bóng mộng chung đời ngất ngây...