Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 02/10/2007 03:09, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 17/06/2009 01:41
Có một mùa thu...
Em ôm siết chút tơ trời phiêu lãng
Xoa dịu lòng ray rứt nỗi cô liêu
Anh chẳng ngại gió lùa qua sông vắng
Thổi khúc nhạc tình tìm bóng vườn trăng
Hồn đắm say anh mở ngõ thiên đường
Trải mảnh tình ru bên bờ hiu quạnh
Cánh vạc chở buồn trăn trở mù sương
Ôm ấp tim em nửa đời đơn lạnh
Lòng ngẩn ngơ anh chạm cửa hồn hoang
Giăng tơ hồng gieo thắm thiết đường mơ
Hoa tình yêu choáng ngợp những bàng hoàng
Ngây ngất hương đời thắm đượm trời thu...
Và cũng vào một mùa thu...
Chia lẻ đôi bờ. Tình đẹp vì vỡ tan
Như quỳnh hương hoa nở muộn trong đêm
Thì cạn chén tương phùng hay ly tán
Giấc mơ hoang ngơ ngác vẫn dịu mềm
Một lần yêu...mãi mãi sẽ là yêu
Tình ơi tình!.. Sao... như còn đó ngàn năm!...