Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 11/05/2017 15:40
đan vào nhau mười ngón sông dài
em nghe sóng trong từng tế bào li ti thở
đâu trần gian
đâu trần gian
cửa thiên đường mở
mình lạc vào căn phòng trải mơ vàng
tay anh vén rèm thu
mắt anh cười
môi anh gọi mùa hoa thầm thì thức
nụ hôn ướt trăng khuya
tóc xoã
nhung lụa phơi
cuống quít vũ điệu cuồng điên tối sáng
ngân nga nốt trầm thanh đắm đuối
vui buồn trăm năm đổ xuống ngực mềm
đâu trần gian
đâu trần gian
vút lên khúc khải hoàn
xúc xắc quay
vòng đời mấy mặt
ơ hời phất phơ còn còn mất mất
đùa đùa thật thật
mình yêu nhau không