Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Lục bát Vũ Thanh Hoa
thả yêu nghiêng nửa ráng chiều
giấc tinh mơ vấp liêu xiêu. Lạc về
thả quên hun hút tỉnh mê
len chen sấp ngửa bốn bề. Tịnh không
thả buồn trắng phớ phố đông
rớm mùa nỗi nhớ chênh chông. Lẻ mình
thả rơi em giữa vô tình
vọng âm cũng một vô hình. Hoang vu