Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 05/01/2009 08:04
Thành phố đêm, lấp loáng ánh đèn
Vòng tay êm trong từng ngõ nhỏ
Em lang thang đoạ đầy nỗi nhớ
Em đang đi …về phía không anh
Hồ Tây đêm đẹp đến nao lòng
Từng đôi từng đôi thì thầm rạo rực
Anh ngủ chưa, hay còn thao thức?
Có chút gì náo nức giữa màn đêm…
Càng xa anh càng nhớ nhiều thêm
Em loanh quanh vòng về Thuỷ Tạ
Cơn mưa chiều còn vương ghế đá
Chỗ mình ngồi chụm sát một đôi
Chẳng thể nào chịu nổi đơn côi
Dẫu dặn lòng mình đừng bấn bíu
Ánh mắt anh, nụ cười vướng víu
Theo em hoài mỗi nẻo đường khuya...
Mặc kệ em, mưa dẫu ướt ai kia
Anh ngồi đâu bên khung cửa nhỏ
Để bình yên nghe tim mình đập rõ
Có nhịp nào thảng thốt về em ?
Son phấn dập dìu phố xá đêm đêm
Có tình yêu hay lọc lừa xảo trá
Rẽ ngang qua quán cà phê nhỏ
Ngồi một mình, ảo giác có anh…
Hà nội đêm thanh vắng mát lành
Em hít hà sương đêm căng ngực
Thành phố đêm nay cùng ta thức
Ngu ngơ hoài ơi… kẻ lang thang !