Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 05/11/2008 07:31
Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh…
Ngày cuối Hạ, đêm còn lặng gió
Em xao xuyến hỏi trong nỗi nhớ
Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh?
Ánh sao trời rụng xuống mong manh
Em ao ước mình là ngọn gió
Đến ru anh, đậu môi mềm như thể
Mình hôn nhau từ muôn kiếp đất trời
Khuya lắm rồi, em muốn lả lơi
Muốn thánh thiện như là hơi thở
Mình cuộn vào nhau thêm chút nữa
Bỗng giật mình, anh đang ở xa…
Khuya lắm rồi, trời sao như hoa
Mình em với tình yêu lặng lẽ
Gọi mùa Thu mênh mang ngọn gió
Khuya lắm rồi… chợp mắt ngủ đi anh!