Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2008
Đăng bởi Trăng Quê vào 26/12/2008 10:00
Đất nước làm sao giàu lên được
nếu không có những người giàu
Lão nhà giàu keo kiệt
Rơi xuống sông
trước mũi giáo thần chết
- Cứu mạng cho tôi!
Kẻ trên bờ đứng cười
- Ba quan nhé!
- Ô không, sao đắt thế
Một quan…
một quan hai
Đồng tiền mua được cả thế gian!
Hắn tiếc tiền...
mồ hôi mặn quá!
Người ta nhạo hắn vì giàu
Ki bo đồng tiền một nắng hai sương
Chới với và chìm
Phật dạy rằng:
- Cứu một người phúc đẳng hà sa
Kẻ biết bơi cũng từ mẹ sinh ra
vô cảm
Mặc cả bán mua trước mạng sống con người
Nham nhở nụ cười
Khốn nạn hơn một thằng khốn nạn!
Chìm
Giá trị nhân văn!
Nhà thơ rơi xuống sông
Tự cho mình hào phóng
đổi mạng sống
lấy một đồng xu
mua tiếng lá rơi mùa thu...
Nổi
Bong bóng xà phòng!
Keo kiệt và hào phóng
không cần biết
Tôi giàu bạn giàu
đất nước sẽ giàu lên!