Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 27/11/2008 09:11

Đêm đêm
Người đàn ông
mặc áo xanh
ngồi bên khung cửa sổ

Gương mặt ưu tư
Ánh mắt buồn
và nhớ
Em lặng nhìn anh
nghe tim mình đập rõ

Đêm đêm
gió mang theo từng hơi thở
Sao anh không đến bên
người tình nhỏ
của anh?

Đêm đêm
những giọt sưong long lanh
những tâm hồn hoang vắng
những con tim buốt lạnh
Có thể ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng
Bởi đêm dài nỗi nhớ cứ vây quanh

Đêm đêm
em muốn nhón nhẹ chân
Quàng tay vào cổ anh được chứ?
Ôm trọn gương mặt anh
ấm áp ngàn giọt nhớ
Nụ hôn dài ngọt tới tận ban mai...