Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2008
Đăng bởi Trăng Quê vào 11/01/2009 08:31
Trưa tới chiều Hà nội rả rích mưa
Vẫn biết rằng anh không đến nữa
Nghe bạn ốm, sao cháy lòng như lửa
Mưa và mưa và mưa...
Đã dặn lòng kệ nắng kệ mưa
Đã dặn mình...
đủ quên hết nhớ
Đã nhủ rằng đừng mong nữa
Lời nói dối
cầu vồng tránh gặp cơn mưa
...
Đến giờ này cơn sốt đã hạ chưa?
Có thấy yêu thương từ ngọn gió
Xoa vầng trán ai, mưa nhoà trên má
Và nhớ và yêu và mưa
Và gió và mưa và trăng!