Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2011
Đăng bởi Trăng Quê vào 07/05/2012 23:21
Biển Mỹ Khê bờ cát dài phẳng lặng
Ánh nắng chan hòa sóng dịu êm
Hàng dừa rủ
pha lê cát trắng
Như thể thiên đường
tựa giấc mơ
Anh cô độc ngắm bình minh trên biển
hoàng hôn buông
đêm tĩnh lặng
nao lòng
Khi em xa biển đâu còn nũng nịu
chỉ bóng mây buồn… ngơ ngác xanh?
Anh tan chảy vào đêm đen vũ trụ
nhớ trăng vàng
môi ngọt
sóng hờn ghen…
Biển Mỹ Khê tình yêu em gửi lại
Để con sóng cứ cồn cào
và gió
gió
ngẩn ngơ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bóng nắng ngày 13/05/2012 10:27
Chị yêu, cần chú ý nếu đọc câu thơ này của Xuân Diệu: "Anh không xứng là biển xanh/Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng/Bờ cát dài phẳng lặng/Soi ánh nắng pha lê...". Bài thơ này, Xuân Diệu viết cách đây hơn 30 năm rồi đấy chị ạ.