Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 09/06/2010 21:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2011 08:42

Có những lúc nhớ
tưởng chừng không sống nổi
Đứng lại ngồi lệ đắng tràn mi.
Tôi hét lên với những đám mây xám xì:
- Trái đất này đâu cần nhiều nước thế!

Trời mỉm cười lặng lẽ:
- Các người cần nước mắt để yêu

Long lanh dưới chân
cỏ đẫm sương chiều!

Có những lúc ưu phiền
tưởng chừng không khóc nổi
Tôi ào ra trước biển gọi tên người
Không có tiếng trả lời
úp mặt xuống biển khơi
Biển ngơ ngác hỏi:
- Ta chưa đủ mặn?

Di trên cát
những vệt buồn
loang nắng
Đất vỗ về:

- Yêu như thế, ta ghen!