Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Thơ chưa in » Thơ 2007
Thôi vỡ rồi chiếc ly
mong manh
Từng mảnh pha lê
ánh lên trong vắt
Em đớn đau nhìn
trong nước mắt
Nát tan rồi...nát tan
Chiếc ly tình yêu
ta đã nâng niu
Càng nâng niu nên
càng dễ vớ
Anh đã thoáng qua đời em
như hơi thở
Như mảnh sao trời
sa giữa màn đêm
Những giận hờn
cứa nát tay em
Máu rỉ máu em gom về
cay đắng
Nước mắt nuốt vào lòng
mặn lắm
Chiếc ly vỡ rồi mảnh vụn
vẫn trong