Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Người tình trong mơ (2011)
Úa khô rụng xuống đất lành
Đông về bàng già thay áo
Hắt hiu nụ cười gượng gạo
Ngập ngừng, lá khẽ hôn cây...
Ừ thôi, tan tác heo may
Xin thu đừng ưu phiền nữa
Dẫu đông bừng lên chút lửa
Ừ thì, có mà như không!
Cúi đầu lầm lũi ngày đông
Khẳng khiu trọi trơ trút lá
Từng xanh nắng vàng ngày hạ
Cây bàng thay áo tháng năm
Ném vào ngơ ngác trời xanh...