Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 12:54
Em chẳng phải là con gái hội Lim
Lại tình tứ hát lời Quan họ
Câu hát đưa anh về nỗi nhớ
"Ai trèo lên quán Dốc một mình..."
Câu hát đưa anh về bến sông Thương
Tay khoát nước đôi bờ xanh bóng lá
Nắng đầu mùa dăng dăng như lụa
Mái chèo... Sóng nước... Lơ thơ...
Em đã lần nào về hội Lim chưa
Sao lại biết người trao khăn tặng nhẫn?
Câu Quan Họ để rồi anh bắt gặp
Nỗi duyên thầm trong giọng hát của em
Cây trúc xinh... tang tình... tang tình
Em đứng đây hát về khóm trúc
Hay hát với anh? Chỉ riêng anh thấy được
Bên Đình, ai ngả nón đứng trông?
Điểm tựa giữa vùng dồi núi mênh mông
Em gái Thái hát lời Quan Họ
Câu hát hóa tơ vương níu giữ
Đất biên thùy câu hát chắp yêu thương
Thầm ước một ngày đưa em về thăm
Giữa ngày hội ăn miếng trầu với bạn
Chắc là làn môi em đỏ thắm
Bởi mặn nồng trầu cau bén duyên nhau.