Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 13:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/06/2009 19:42
Tưởng nhớ anh Nguyễn Mỹ
Ai đã ngồi dưới gốc Si kia
Mà tán lá còn xanh đến thế
Cả dấu chân dường như vội vã
Bụi còn chưa phủ một lớp mờ...?
Thế mà sao dưới tán Si xanh
Tôi cứ thấy ánh hồng lên rực rỡ
Tôi cứ thấy bay lên tà áo đỏ
Vành nón nghiêng che trong buổi tiễn đưa...
Tất cả như vẫn mới diễn ra.
Chàng trai ầv và cô gái ấy
Vừa đi khỏi cái hôn còn bối rối
Mắt lá Si chưa khép mi xanh...
Bài thơ đã qua một thời chiến tranh
Cây Si xanh vẫn vẹn nguyên tán lá
Chàng trai đi vào cơn binh lửa
Và cô gái trong thơ bây giờ ở đâu?
(Nếu còn sống chắc không còn trẻ nữa
Chỉ cây Si là vẫn xanh thôi)...
Người làm thơ cũng đã đi xa,
Trên mộ anh cỏ bao lẫn thay lá
Cái thực thể không thể nào khác thế
Dẫu trên đời còn bao cuộc tiễn đưa...
Cuộc chia ly cho đến bây giờ
Còn nồng hậu và bâng khuâng không kể
Cái màu đỏ không ai không gợi nhớ
Cháy bùng lên
Các thế hệ nối nhau.
Tôi đã sống với màu xanh ánh lửa
Nhưng trong tôi trẻ mãi một bài thơ.