Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 12:47
(Tặng như máy xi măng Bỉm Sơn)
Ở bên này mỗi khi đêm về
Tất cả bình yên trong giấc ngủ
Có điều gì như là duyên nợ?
Tiếng ầm ào từ bên ấy vọng sang
Cứ như tiếng sóng đại dương
Lại như mưa dông phía chân trời mùa
Đêm càng khuya tiếng ầm ào càng rõ
Tôi lặng thầm lắng nghe.
Thị xã bên này, nhà máy bên kia
Dải đồi đất như một đường phân thủy
Tiếng ầm ào không hề ngưng nghỉ
Từ bên kia vọng tới bên này.
Nghĩa là vành lò cần mẫn vòng quay
Nghĩa là xi măng qua ngàn độ nóng
Nghĩa là đất, đá bùn quăng thân va đập
Biết bao lần trong sức nặng bi gang
Là như là miệng núi lửa đang phun
Ai đã ví lò nung là trái tim nhà máy
Ngọn lửa màu da cam đã một lần nhìn thấy
Chả dễ gì quên đâu
Tiếng ầm ào trong đêm thẳm sâu
Và xi măng thành dòng tuôn chảy
Lại muốn từ bên này gửi sang bên ấy
Những dòng thơ thao thức trong đêm.