Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 12:30
Anh yên lòng làm sao được?
Em đi công tác đường xa
Miền Tây trập trùng rừng núi
Chặn đường xưa, anh đã qua
Chi chút để cho em đi
Hành trang anh lo đầy đủ
Nhỏ nhoi cây kim sợi chỉ
Và cả viên thuốc dọc đường...
Chừng nào em qua Phố Cống
Chẳng đông như phố nhà mình
Rồi em gặp dốc Sáp Ong
Dốc cao lại dài thăm thẳm
Em sẽ qua phà Na Sài
Sông Mã cồn lên sôi sục
Như là con Ngựa bất kham
Muốn chồm đỉnh cao đá dựng
Khoảng chiều là đến Hồi Xuân
Em ơi, đất trời Quan Hóa
Núi cao, núi cao vây bủa
Pù Luông bạc mờ mây bay
Dừng chân nghỉ lại, nghe em
Cổng trời vẫn xa ngái lắm
Ngày mai em đi tiếp thôi
Còn nhiều đèo cao vực thẳm
Thương em, anh làm sao yên
Đứng ngồi bồn chồn trong dạ
Một bóng mây đen phía xa
Anh lo mưa nguồn, chớp bể
Buổi cháu ra dựng bến Neo
Nhìn nước đoán rừng mưa nắng
Thượng nguồn trời xa xanh thẳm
Em đi, lòng anh đi theo!