Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Khương » Hoa trắng không tên
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 13:18
Những cánh hoa rụng xuống mặt bàn
Em chợt nhận cho mình điều trống vắng
Trong mỗi cánh hoa kia vẫn còn đỏ thắm
Như mỗi con thuyền đỏ thắm mộng mơ...
Như những con thuyền nhỏ xíu của tuổi thơ
Chỉ mơ ước đi cùng trời cuối đất
Ôi một khoảng căn phòng chật hẹp
Cánh hoa nhỏ hương thơm trong lặng lẽ tâm hồn
Rồi sẽ nhận cho mình nỗi từ giã cô đơn
Rồi sẽ hết chút hương còn truyền lại
Rồi sẽ héo khô cành hoa trên bàn ấy
Rồi sẽ xa bóng dáng một bông hồng...
Vẫn biết quy luật của thiên nhiên
Cứ tự trách trái tim mình đa cảm
Khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng
Ở ngoài vườn nở rộ những bông hoa...