Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2013 14:51
Vì thiếu thời gian nên phải có đồng hồ
Hay tại lắm đồng hồ người ta mới vội
Cái kim con làm rung cả loài người
Từ siêu thanh, siêu tốc đến siêu... đời
Vội đến mức người ta không kịp sống
Tiếng tích tắc vang tận vào cõi mộng
Toát mồ hôi, mê hoảng, bàng hoàng
Những nhân sâm, tê giác với ngưu hoàng
Uống từng cốc rồi đem thời gian giết
Ai giết thời gian thì người ấy chết
Thời gian cười rung bụng những kim giây