Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2009 11:56
I
Nghĩa địa ngay ven làng
những ngôi mộ quay nhìn thôn xóm
ngọn tre, bụi chuối, mái nhà tranh.
Ông bà mẹ cha xa khuất
nằm đây nghe tiếng gà
nằm đây nhận từng tia khói bếp
tháng giêng hoa bưởi thơm
tháng hạ nồng nàn hương mít chín
những ngôi mộ như hồn người lưu luyến
buồn vui theo cháu con
II
Đã cạn một tuần nhang
con ngồi lặng âm thầm bên mộ mẹ
kia con đường cái quan
hăm bốn năm rồi không bóng mẹ
vườn nhà ta cây ngâu cây khế
hoa vẫn còn đang rơi.
Con hái hoa ngâu cúng ngày mồng một
Con lạy hoa, lạy bốn phương trời,
không tìm thấy mẹ
nghe trong lòng tiếng mẹ, con thưa
Con xa làng quanh năm nắng mưa
Ngày áp Tết con về bên mẹ
Tóc con giờ bạc xoá
Giếng chùa vẫn rửa lá dong xanh
Phiên tất niên chợ làng hối hả
Con sống lại Tết ngày thơ bé
Theo mẹ đi tranh lợn tranh gà
III
Trống tan trường, tiếng trẻ ào qua
Nghĩa địa làng kề bên xóm mạc
Mẹ tôi nằm giữa thân thuộc bà con
Hàng xóm láng giềng, tắt đèn tối lửa
Sống đã thế, chết vẫn nguyên nếp thế
Nghĩa địa như phiên họp của làng
Như phiên chợ tết
Những tên người vồn vã chào nhau.
Tôi ngẩng lên gió thổi lộng trên đầu
Lại lắng xuống nghe thì thầm tiếng đất
Con thỉnh mẹ về nhà ăn Tết
Nghĩa địa làng hương khói lẫn mầu mây.