14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 21:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/01/2017 21:11

Viếng nhà thơ Trần Lê Văn

Cho em cúi lạy Thầy. Tiễn biệt
Năm chục năm qua em đã học Thầy
Em học nỗi gian lao mà Thầy đã trải
Học câu nói vui lau giọt lệ buồn
Chỗ chân cùng đường thì lòng bước tiếp
Nghe tiếng vọng người mà nên câu thơ

Thầy dạy một năm em học một đời
Gánh nặng trời cho đôi vai trời tặng
Thầy ngồi âm thầm trước trang giấy trắng
Tuý luý phút giây nhọc nhằn năm tháng
Mình lấy bóng mình dắt thân mình đi

Sáng ấy bình minh soi vào nước mắt
Có một ông già đêm khuya khóc con
Có phận làm con thương cha nhớ mẹ
Có nỗi làm chồng long đong thương vợ
Văn chương sông bể... phận người lênh đênh

Em cúi lạy trời xin thôi bão gió
Sóng êm trăng tỏ thuyền đi về trời
Cúi lạy cuộc đời trầm luân khổ ải
Cúi lạy tiếng cười mãi mãi nhân gian


Nhà thơ Vũ Quần Phương học với Thầy Trần Lê Văn lớp đệ tứ 1955-1956 ở Hà Nội. Các chữ in đậm rút từ thơ Trần Lê Văn.

Đêm 21-4-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]