Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Chỗ ấy sóng (2007)
Mây trắng - hành trang của trời xanh
Tóc trắng - chút hành trang của tuổi
Chân đi chưa thấy mỏi
Tay còn chờ nắm những bàn tay
Tóc thích màu mây
Thì cứ trắng
Trắng - nó im lặng trắng
Chính mình cũng không hay
Một hôm tỉnh dậy nhìn gương. Lạ
Rồi lặng ngồi thương những tháng ngày
Tháng ngày chất cả trong màu trắng
(Trắng là quang phổ đỏ, da cam
vàng với lục, lam, chàm, tím nữa)
Vui, buồn, sướng, khổ... hoá mây bay
Đời người một cõi mênh mang thế
Tóc trắng bay ngang mỗi dấu giày