Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/07/2009 12:46
Xin cám ơn các thầy
Cám ơn ngọn đèn khuya nước Úc
đã soi trên trang sách của con tôi
Xin cám ơn mặt trời
Cám ơn biển bao la và rừng già nước Úc,
Biển xanh biếc và mặt trời đánh thức
Rừng thẳm sâu ký ức dạy con người.
Nước Úc xa mờ, xa lắc với đời tôi
Bóng gần gụi, trái tim tôi ở đó.
Cám ơn những hàng cây mọc quanh trường Monash
bao nỗi niềm nhớ mẹ, nhớ quê
con tôi đã cùng cây tâm sự
Đã năm mùa thay lá
cây bên đường như vẫn lặng thầm nghe
Cám ơn trái ớt xanh, cám ơn làn cải bắp
Con tôi thấm vị đất đai nước Úc
Nước Úc thành máu thịt của con tôi.
Từ ban công bờ biển Việt Nam tôi,
tôi nhìn Thái Bình Dương... Nam bán cầu... Nước Úc
Nước Úc ấm khi nước tôi đang rét
nước Úc đã vào trưa, nơi tôi mới rạng ngày.
Nhưng bàn tay đã nối với bàn tay
lấy trí tuệ làm cầu qua biển lớn.
Tôi gửi đứa con trai làm một nhịp cầu.
Nước Úc thành căn nhà tôi thân thuộc
Câu đầu tiên đến Úc, gọi : Điềm ơi!