Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/06/2009 12:24
Mẹ con không làm thơ
Nhưng sống thơ hơn bố
Mẹ con tin cỏ cây, tin các thánh thần
Cỏ cây cứu được người và thánh thần phù hộ
Mẹ con tin nén hương nối với các bầu trời
Mẹ con thích nấu ăn nhưng lại ngại cỗ bàn đông đúc
Mẹ thích ngắm quanh bàn sì sụp bố con ta.
Mẹ con giờ đẫy ra, tuổi làm bà đường bệ (!)
Bố vẫn nhớ năm nao mẹ kiễng sợi dây phơi
Dáng mẹ mảnh và mềm, đôi tay vin như lá
Làm bố mất thăng bằng giờ vẫn thấy chơi vơi
Mẹ con ít nói to, tiếng cười cũng nhẹ
Gương mặt nhìn nghiêng phảng phất buồn
Bà ngoại mất, mẹ chưa đầy ba tuổi
Đôi mắt thầm, vầng trán sẫm hoàng hôn.
Mẹ qua tuổi thanh niên thời đạn bom túng thiếu
Mẹ thôi học khi trường phải đi sơ tán xa
Ông ngoại con đã già, bác Hùng con hỏng mắt
Mẹ con phải lo toan cơm nước cửa nhà.
Sau ba tháng sinh con, mẹ con vào đại học
Trường xa, nhà ngặt, lại con thơ
Tám chục cây đường trường về thăm con xe đạp
Đạp qua đêm, đi suốt cả ngày trời
Buổi ấy bố con mình tiễn mẹ đi bụi nắng
Cái bóng nhỏ mờ dần xa thẫm luỹ tre xa
Những năm tháng mờ dần, xa thẫm những ngày qua
Các con đã lớn khôn - những chân trời thăm thẳm
Mẹ con như căn nhà, như chiếc tổ chờ trông
Sống bằng nỗi nhớ con, bây giờ thêm nhớ cháu
Những năm tháng đời người lặng lẽ đi qua...