Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi ĐD vào 04/01/2025 16:30
Người gần bỗng hoá xa xôi
Hàng cây quen hoá dải đồi lung linh
Trong sương mình lạ cả mình
Cái tâm hư ảo, cái hình phù du
Con người đi giữa thiên thu
Hạt sương bay giữa mịt mù dặm khơi
Giật mình, tôi trở về tôi
Xe ai lọc sọc sóng đôi với mình
Sương giăng che mặt đồng hành
Chỉ nghe tiếng xóc biết vành xe lăn
Ốc long gõ nhịp đường trần
Yên tâm như có bạn cầm tay đi.