Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
自我來處此,
寒窗數間屋。
庭餘尺半地,
夜鋪明月宿。
我欲求清風,
周圍栽以竹。
又愛隱君子,
黃白數盆菊。
囂囂知不知,
分外等榮辱。
進士兩高科,
江潘亦海陸。
不鄙謂余芳,
異趣乃同欲。
有琴聯塌彈,
有詩隔牆讀。
燈盞共慇懃,
居諸變寒燠。
赤牒下天官,
長亭駕驪騄。
客舍還主人,
依然舊葩木。
竹以空吾心,
菊以賞吾目。
物情多相稱,
随手而随足。
Tự ngã lai xứ thử,
Hàn song sổ gian ốc.
Đình dư xích bán địa,
Dạ phô minh nguyệt túc.
Ngã dục cầu thanh phong,
Chu vi tài dĩ trúc.
Hựu ái ẩn quân tử,
Hoàng bạch sổ bồn cúc.
Hiêu hiêu tri bất tri,
Phân ngoại đẳng vinh nhục.
Tiến sĩ lưỡng cao khoa,
Giang bàn diệc hải lục.
Bất bỉ vị dư phương,
Dị thú nãi đồng dục.
Hữu cầm liên tháp đàn,
Hữu thi cách tường độc.
Đăng trản cộng ân cần,
Cư chư biến hàn úc.
Xích điệp hạ thiên quan,
Trường đình giá ly lục.
Khách xá hoàn chủ nhân,
Y nhiên cựu ba mộc.
Trúc dĩ không ngô tâm,
Cúc dĩ thưởng ngô mục.
Vật tình đa tương xứng,
Tuỳ thủ nhi tuỳ túc.
Từ khi tôi về ở đây
Mấy gian nhà cửa sổ lạnh lẽo
Ngoài sân ra còn thước rưỡi đất
Đêm đêm ánh trăng sáng phơi
Tôi muốn cầu gió mát
Chung quanh trồng toàn trúc
Lại thích cách người quân tử ở ẩn
Trồng mấy chậu cúc trắng vàng
Kệ ai hơn hớn biết hay không biết
Mọi sự vinh nhục đều gác ra ngoài
Hai bậc tiến sĩ đỗ cao
Đi theo đường sông, đường biển, lại cả đường bộ đến thăm tôi
Chẳng chê mà lại còn khen tôi
Lại cũng muốn hưởng cái thú lạ
Đưa đàn ra ngồi liền giường gảy
Đem thơ ra cách tường đọc nghe
Cũng ân cần chuốc chén bên đèn
Nơi ở lạnh hoá thành ấm áp
Tờ điệp đỏ đưa xuống bậc thiên quan
Ngựa ly đã ruổi trên trường đình
Nhà khách đã trở về chủ nhân
Cây hoa cũ vẫn y nguyên như thế
Trúc làm lòng ta thanh thản
Cúc cho mắt ta thưởng ngoạn
Cảnh vật với tình người rất tương xứng
Tuỳ ý ta thiếu thì tiếp nhận mà đủ thì thôi
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2016 14:27
Từ khi ta về ở đây,
Song thưa nhà lạnh, ngày ngày đơn côi.
Ngoài sân hơn thước đất còi,
Cho đêm đêm bóng trăng phơi ánh vàng.
Chung quanh trổ trúc một hàng,
Rủ rê gió mát thênh thang ra vào.
Mến người ẩn sĩ đạo cao,
Trồng vài giò cúc xen vào bồn hoa.
Dù chẳng ai biết đến ta,
Mọi điều vinh nhục đặt ra ngoài vòng.
Chợt đâu tiến sĩ hai ông,
Trèo non lội nước gắng công đến tìm.
Chẳng chê còn ngỏ lời khen,
Thấy nơi thú lạ thanh tuyền cũng ham.
Liền giường kê gảy điệu đàn,
Cách tường, thơ phú cùng bàn cùng ngâm.
Ân cần chuốc chén tay nâng,
Nhà đang lạnh lẽo bỗng nồng ấm lên.
Nhưng rồi công điệp thúc liền,
Khách đành vội vã cương yên khởi hành.
Để nhà chủ lại vắng tanh,
Hoa cây còn đấy, một mình vào ra.
Trúc xanh thanh thản lòng ta,
Cúc vàng ngời ngợi, mắt già thoả thuê.
Cảnh tình tương xứng nhiều bề,
Thích thì ta hưởng, đủ thì ta thôi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2016 14:33
Từ khi tôi ở đây
Mấy gian nhà cửa lạnh
Sân còn thước rưỡi dư
Trăng đêm phơi lấp lánh
Gió mát tôi mong cầu
Quanh nhà trồng toàn trúc
Thích quân tử ẩn cư
Trắng vàng vài chậu cúc
Biết chăng? Không biết chăng?
Vòng ngoài chuyện vinh nhục
Đỗ cao hai ông nghè
Thuỷ bộ không ngại nhọc
Thăm tôi còn khen tôi
Thú lạ cùng thưởng thức
Liền giường nảy cung đàn
Cách tường đem thơ đọc
Chuốc chén vui bên đèn
Nhà lạnh thành ấm áp
Tờ điệp gửi quan triều
Trường đình ngựa ruổi bước
Nhà khách hoàn chủ nhân
Hoa cây nguyên như trước
Trúc làm nhẹ lòng ta
Cúc cho ta ngoạn mục
Vật xứng với tình người
Nhận lấy tuỳ tri túc