Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Minh Tân » Nẻo về (2006) » Tập hai
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 09:04
Nhớ mẹ vợ xưa
Mẹ của khổ nghèo - mẹ vợ tôi
quanh năm đi giặt mướn cho đời
chồng sa nghiện ngập, không nhờ cậy
con gái một bề - chỉ một thôi!
Mẹ giặt cho mình, giặt sạch tinh
mà sao chẳng giặt nổi cho mình
con thương mẹ lắm- thương con nữa
bởi vợ con, tình chẳng trọn tình
Ông tạo cao vời ác độc sao
đã cho trong lại thả đục ngầu
mẹ khơi mẹ gạn mòn hơi sức
trắng đã qua chàm trắng lại đâu
Tiếc con mà chẳng giữ chân con
bởi hiểu, bởi thương đến ngọn nguồn
mẹ đưa rể mẹ sang thuyền khác
sông nước mênh mang lệ chảy ròng!
Ôi mẹ bao dung mẹ trắng trong
một tấm thân tàn giữa bão dông
con về bến khác không quên mẹ
mẹ thương rể cũ phận long đong!
Mẹ như thể mẹ của Trương Viên
chỉ biết gửi trao, miễn đáp đền
vắt kiệt thân mình nuôi cháu ngoại
quặn thắt tim đau chuyện gạo tiền!
Mẹ vẫn lam làm vẫn ước mơ
vật vã ngày đêm giặt với vò
con gán khổ con vào khổ mẹ
vì con, mẹ khổ đến bao giờ!
Con đã bước thêm những bước dài
trên con đường nắng lắm chông gai
nhưng so sao nổi công ơn mẹ
đã tạo cho con cuộc đổi đời!
Giờ mẹ xa rồi, xa thật xa
còn con rể mẹ - một ông già
vẫn như trẻ nhỏ dời tay ấp
nhớ mẹ rưng rưng mắt lệ nhoà!