Tưởng niệm một người bạn gái đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi
Nghĩa trang Westminster chiều mây trắng
Tôi đi tìm chút nắng giữa khơi xa
Tìm tên em trên tấm bia tưởng niệm
Em đâu rồi người em gái ngày xưa
Em ra đi Nha Trang buồn hơn trước
Bãi cát dài mình tôi bước lang thang
Mẹ nhớ em khói sương mờ mái tóc
Hải âu về quay quắt một màu tang
Mỗi buổi chiều ngồi nhìn ra cửa biển
Bóng con thuyền đã vĩnh viễn đi xa
Nơi bến mới đợi chờ em không đến
Quặng thắt lòng nơi góc phố quê nhà
Em đi rồi Nha Trang buồn thổn thức
Đường phố dài bao phủ một màu sương
Em ở lại nơi đại dương xa thẳm
Bỏ Nha Trang bỏ lại một quê hương.