Anh không biết trời mùa thu Hà Nội
Heo may về có lạnh lắm không em!
Anh gởi cho em ít nắng phương nam
Một chút sương mù sớm mai Đà Lạt
Để em nhớ tây nguyên nơi đất bắc
Theo em về trong bóng nắng Hồ Tây
Đêm từng đêm sưởi ấm suối tóc mây
Trong giấc mộng em nhớ về chốn cũ
Anh nhớ em sắc se “Hà Nội phố”
Nhớ bóng ai trên đường vắng Hồ Gươm
Quán cóc cà phê một sáng mờ sương
Buổi cuối cùng ra thăm em ngoài ấy
Mùa thu trong nầy muôn đời vẫn vậy
Mưa rơi nhiều nhung nhớ một người xa
Nhớ bước chân từng con phố em qua
Nhớ nụ cười trao nhau chiều thứ bảy
Có đêm khuya chợt giật mình thức dậy
Ngỡ mùa thu Hà Nội ở quanh đây
Nhớ dáng em- giọt nước mắt chia tay
Anh thầm gọi tên em trong giấc mộng.