Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:35
Năm ngoài nơi đây nhoẻn miệng cười,
Tin sương đồn đại: mặt hoa tươi…
Năm nay cuộc Thưởng Văn dừng bước,
Chẳng thấy hoa đâu chỉ thấy người.
Người đón Nàng Thơ sắp hiện thân,
Người khen bút pháp ấy tinh thần,
Người trao tên họ, người ghi chép;
Người, những người… Sao vắng cố nhân?
Có phải chiều xưa cũng Tất-niên,
Thanh phong lai hề hoa yên nhiên;
Lầu cao từ đấy xuân sâu thẳm,
Hoa đã theo ai về cõi Tiên?
Cài đầu hoa Cúc… lại hoa Đào,
Gió vút đường mây đẹp biết bao.
Đủ cả vàng son trên mái tuyết,
Rừng xanh ải tối thoả tiêu dao…
Chơi xuân đất này không cỏ non,
Thơ không vàng nữa, ấn không son.
Hỡi ơi, lòng chợt đau như cắt;
Một nụ cười xuân cũng chẳng còn.