Trước sau gì đôi vòng tay
Cũng buông nhau để ôm đầy nhớ thương
Anh buông khối ngọc hoang đường
Phút giây ngờ bốc thành hương đa tình
Em buông sức sống thần linh
Thịt da vừa hiện nguyên hình trẻ trai.

Buông tay rụng hết ngày mai
Hỡi ơi từ ngón lên vai giá đồng!
Rồi chiêm bao có siết vòng
Chỉ là ôm một số-không hão huyền.

Chẳng ai vào núi ra biên
Dứt nhau tăm tích cũng biền biệt thôi
Từng đoàn xe đã mù rồi
Trong tay cầm vé khứ hồi bằng dư.

Trước sau gì đêm tương tư
Của đôi mình cũng đen như đất này
Sâu như vết-buồn-hôm-nay
Dài như bất tận cơn-say-máu-người
Nuốt dần thế kỷ Hai-mươi.

Em và Anh… khóc lên… cười lên đi!
Trước sau gì… trước sau gì…


Sài gòn, 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]