Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:30
Bờm dựng lên, ngơ ngác
Toàn thân con ngựa già…
Có hồn ai ký thác
Cho ngựa bọc trong da?
Qua Chợ Cá – xưa là Mả Nguỵ -
Hơi bùn tanh lửa quỷ mang mang,
Ngựa say chở hồn đi hoang
Kéo lê sầu giữa hai càng xe hư.
Đường Cây Mai lở lói
Những kim ốc rồi ư?
Sao nghe hành khách nói
Thời trang là “Suy-tư”?
Nếp thi thư gập ghềnh lưu huyết
Đường mang tên Sương Nguyệt Anh chi?
Sài-đô – viên ngọc phương Ly
Ôm trong lòng, có còn gì hào quang?
Nét rêu mờ Hắc Bạch
Hai ngôi lầu cư tang…
Công-tử thời hống hách
Thấm gì nay dọc ngang!
Máy nổ vang đoàn xe bọc thép
Hồn chưa quen sức ép bên tai
Chợt tung bốn vó chạy dài
Đêm xiêu… Ngựa vượt ra ngoài huyền cơ…
Vỗ đôi cánh thần thoại
Mọc lên từ bao giờ
Tiếng nhạc còn rung mãi
Khoảng cách hai giòng Thơ