Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (1974)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 12:46
Gió mời lên phải may
Trăng dìu lên phải đầy
Trà dâng lên phải là khói
Thơ ngâm lên phải là mây
Đốt đèn lên phải ma hiện
Trời phải vào khuya người phải nằm say.
Ma là Người... kiếp khác,
Người là Trời... đêm nay.
Nghe chừng lửa đã tắt
Hai bờ Con Sông này...
Ờ nhỉ! đâu còn Vết Cắt!
Sao lòng ai vẫn chưa hay?
Nằm kia, Người nín bặt;
Vòng luân hồi đã ngược chiều quay,
Ma thôi vất vưởng, trời thôi lưu đày,
Cần chi nữa gió may!
Tha hồ trăng vơi đầy...
Thơ đang nhập thần, trà nhập đạo;
Xuân đang tràn ra ngoài khói mây.