Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (1974)
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:23
Ta còn nói gì bây giờ nữa?
một bến đã không đành nằm chung.
Làm được gì bây giờ? buổi đó
tình chia hai đã tháo rời khung.
Ai dám ngờ đâu khung cũng hư!
nơi em vẫn gọi lầu-Tương-tư,
hay Uyên-ương-các như anh gọi,
đến nay chỉ còn là danh từ.
Một mảnh tàn y vụn… Hỡi ơi,
làm sao mảnh vụn để dành hơi!
làm sao gọi được "lầu" hay "gác"
khi đã là tro bụi giữa đời!...
Tro bụi, từ khuôn kính bức mành
dãy nhà nâu thẫm hàng cây xanh
đến con đường nhựa đường xe điện,
từng phố từng khu nội ngoại thành.
Nói chi những gợn sóng the hồng
nửa khép vùng chăn nhiễu gối bông,
đèn ngủ, lẵng hoa, thư, nhật ký
và – trên tất cả – giấc mơ nồng!
*
Tất cả một kinh đô nát nhầu,
lửa hằn ngang dọc vết khơi sâu;
bụi nhoà tro xám chôn vùi hết,
ai dễ còn vang bóng mãi đâu!
Lầu gác đi hoang tìm lại tên…
chợ nào kia ngã gục trên nền?
cửa đâu mà mở vào khung được!
ngăn ngắt thời gian áo Lãng-quên.
Nhớ chăng? Áo cỏ, hàng em ưa,
màu "Cỏ-Uyên-ương" say nắng mưa,
hương "Cỏ-Tương-tư" mê sớm tối;
khung Tình, thôi nhé, đã thành xưa!
Vì… bụi vô danh, tro khuyết danh
một Sông hai Bến ấy đang thành;
nằm trong Hàng Cỏ em đang mất
và cuối Bài Thơ cũng mất anh.