Chiều chiều tô lại ngấn son
Bờ môi nghe đã chớm mòn chưa em?

Xuân nào vẽ đậm trái tim
Hồn trai mười sáu chết chìm đường cong
Dặt dìu ven biển triền sông
Thuyền ai mơ cánh phiêu bồng dừng đây
Men theo mềm như cơn say
Dốc hồng hoang đổ tháng ngày về đâu?

Ôi làn môi gái chưa sầu
Nét son tô vụng buổi đầu phân vân
Làm cho mê mệt gương thần
Mà xuân trôi cũng có lần mòn sao?

Hơi ca từng đêm như bào
Lấy đi êm ấm rót vào bốn phương
Môi dần khô héo sắc hương
Em ơi còn hỏi gì gương bây giờ
Vẽ lên càng thấy duyên mờ
Son nào trả lại ngây thơ tuổi vàng?
Cánh thuyền năm cũ mang mang
Ải xa mây nổi hồn chàng trai xưa.

Bờ môi chợt động gió mưa
Đêm nay tiếng hát sầu đưa về nguồn.


Sài gòn, 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]