Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:45

Hạt cát tiền thân ngủ bến Hằng
Nơi này chợt tỉnh: Hội hoa đăng!
Nghe sông núi ngát từ muôn thuở;
Đất Việt trời Nam, Hương quốc chăng?

Sông núi thơm lừng lẫy
Chùa lên ngôi thành tên;
Cùng Hương giang với Hương Sơn ấy,
Vạn thuở Chùa Hương dấu Phật truyền.
Ba nén thắp lên
Cùng nghi ngút cháy,
Mười tám trăm năm từ mở kỷ nguyên.
Bao nhiêu đời tổ tiên
Hương lòng đã thắp,
Nào ta dâng lên
Cho khói chở niềm tin rộng khắp,
Lời nguyện xa bay.
Nguyện cho trời đất cao dày
Núi kia sông nọ Chùa này sáng danh.

Kìa ngọn lửa hôm nào đỏ rực
Kết nên mây lành;
Từ da thịt, từ trái tim
     Thầy QUẢNG ĐỨC,
Lửa dâng cao mùa Pháp nạn
     nghĩa hy sinh
Thì nước Việt đã là Hương quốc,
Núi sông nào chẳng ngát anh linh!
Phải đâu một Hương sơn miền Bắc,
Một Hương Giang của xứ Thần kinh!
Mà đâu cũng Chùa Hương
     dấu thơm vằng vặc;
Ôi Việt Nam Quốc Tự
     mười phương chứng minh!
Nén hương lòng nguyện chúng sinh
Tìm cho thấy Phật nơi mình, từ Tâm?

Chuông Chùa dội mãi dư âm
Đỉnh gươm dao bến mê lầm sạch không!

Hoa Vô Ưu nở
Tươi cành Lạc Hồng;
Bánh xe nhật nguyệt thanh bình mở,
Phơi phới đường lên tự hướng Đông.


Saigon, tháng 6, 1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]