Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 13:26
Bỗng dưng mọc ý hoang đường:
Trăng mâm cao, hẳn mười phương cỗ đầy.
Trăng lên mâm cỗ tự bày,
Rắn ơi, đừng vẽ cho mày thêm chân!
Con trâu ăn cỏ đồng gần
Là hơn! “Ngưu quỷ Xà thần” ai tin?
Hỏi ngay súng đạn bom mình
Xem cô gái Việt ưa nhìn đến đâu!
Cô toan bẻ gãy sừng trâu
Rắn say nọc độc tới cầu bẻ răng.
Rắn già rắn cột vào săng,
Trâu già trâu lột da thằng bán da.
Nay mai đến lượt Cuội già
Thì sao?...
… Cuội đáp: một nhà đoàn viên.
Da trời thịt đất lành nguyên,
Thoại Trung-thu, “hoặc” ư?...
“huyền” đấy ư?