Hồn hoang ruổi vó ngựa Chuy
Vượt trăm vạn ngả biên thuỳ về đây.
Người yêu xưa vóc hao gầy
Đồng tiền đôi má đong đầy lửa gai.
Lầu trăng thắt mấy vòng đai
Hào quang Lưu niệm trên ngai đã mờ.

Tìm đâu suối Nhạc giòng Thơ
Gối thêu quằn quại giấc mơ Sống còn.
Mơ sao ngày tháng lăn tròn
Tầm thường qua những lối mòn bình yên.
Hỡi ơi, thần tượng hoa niên!
Trong bom đạn, cánh nàng tiên gẫy rồi!

Nhưng mà anh... nhưng mà tôi
Khác chi nàng? Cũng thế thôi: tầm thường!

Có chăng lành lại Vết thương
Đất trời kia lại hiền lương ngọt ngào
Sông dài biển rộng tay trao
Mới mong tìm lại chiều cao cho Tình.


Sàigòn, cuối thu 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]