Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Mây (1943)
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 14:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/10/2021 22:18
Bốn trời sương lạnh,
Đường xanh bóng trăng,
Lửa đào lung lay phấp phới.
Thi nhân ơi! Xin dừng bước lại!
Đây Hàng Châu thường mơ ước... đêm Hoa Đăng!
Đêm Hoa Đăng đường xanh bóng trăng,
Đêm Hoa Đăng đèn quanh lối xóm.
Đây cầm ca người mộng, gái xưa Kim Lăng.
Hãy dừng đây, chàng say!
Mà điên cuồng lơi lả,
Đón muôn đời thanh sắc ngã trong vòng tay.
Nhịp trúc buông khoang,
Sóng tơ dồn chậm,
Môi nồng tươi, da mịn ấm,
Liễu xinh xinh thon dáng, liễu cong cong đôi nét mày.
Lũ chúng em chờ chàng qua chín kiếp,
Tình giang hồ phong nhuỵ vẫn nguyên hương.
Rượu dâng nồng, đây son phấn mười phương,
Khói lên biếc, và đây hồn tứ xứ...
Trên cánh nhạc đê mê chàng hãy ngự,
Đàn tơ mây theo phách gỗ trầm hương.
Nhịp lời ca lơi lả bóng Nghê Thường,
Âm điệu sẽ ru chàng say đến cuối.
Lũ chúng em ca nhi,
Đón dâng chàng, một buổi,
Nỗi yêu mê cuồng dại nén từ lâu.
Rồi mai đây chàng giong ruổi,
Thuyền buộc sông mưa,
Ngựa dừng trăng khuyết,
Tình nhân thế chua cay người lịch duyệt,
Niềm giang hồ tan tác lệ Giang Châu,
Xin bẻ thuyền quay hướng
Xin giục ngựa quay đầu
Về cùng chúng em.
Buồng xuân chờ, cửa ngỏ,
Khóm trúc đợi, xanh màu.
Họp cùng chúng em,
Có nàng tiên, má hồng nâu,
Giúp đôi cánh biếc dâng sầu lên khơi.
Hãy dừng đây chàng say ơi!
“Cùng lận đận bên trời một lứa”.
Đêm Hoa Đăng vắng chàng thoi thóp lửa.
Tiếng đàn sênh rời rạc khúc Thiên Thai!
Hãy dừng đây, sương gió lạnh bên ngoài...