Khoảng đôi bờ chữ máu xôn xao
Nét mực bay hoa mở suối Đào
Ai oán tình Tơ thiên tuyệt kỹ:
Tang, tùng...! Nước chẩy khóc non cao

Từ hôm mười ngón đỏ bi thương
Nhịp trúc lời ca dứt vấn vương
Bút ấy ngờ đâu thề ấy cởi
Đêm nào... cho bến lại Tầm Dương!

Cho Tầm Dương lại bến Cô Tô
Quạ thét trăng tà rụng lá ngô
Đàn phới chiêm bao Chùa vọng xuống
Con thuyền Linh Cảm ghé vi lô

Sóng đìu hiu giỡn mái chèo say
Phách giạt Mê Hà quạnh tối nay
Trở giấc, đèn thu bông kết lửa
Trang từng trang, đã vướng đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]