Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Ngồi trông Ô cửa sáng đèn
Chia lìa tự thuở hồng hoang
tình ai gói chặt khi nàng chưa xa?
Chửa chia xa đau oà thương nhớ
hút bóng rồi bắt bớ vầng trăng:
Trăng chôn tình ý tôi chăng
mà sao nương ý chẳng rằng tôi thương?
Trăng trông kiếp người vương một kiếp
kiếp người hằng ngóng kiếp riêng mang.
Hoang tàn rồi lại tàn hoang
chia xa một lúc mà tan khúc tình.
Ơi nàng ơi hai mình như thế
hay tôi nhầm bóng xế chửa tan?
Ngày trông ngày mãi chưa tàn
đêm cầm trăng sáng đêm mang về trời.
Tôi thủ thỉ bóng người vương vấn
rằng em, tôi mong nắng nhường nào!
Đành rằng lá đổi lao xao
hoa nào đâu biết ngừng trao ân tình?
Thương trăm năm - ôi tình khôn xiết!
Tàn tro rồi da diết lại sanh.
Tình khi xuân ấy còn xanh
tình thương tình nhớ sao đành riêng mang?
Ôi hân hoan, ôi ngàn thương mến
tình nguôi rồi, xao xuyến từ đâu?
Rằng thương tự thuở ban đầu
cho nhau thuần khiết, còn đâu thương tàn.
Thương tàn rồi lang thang một kiếp
nào như tàn lá tiếp lá ra?
À lá, à lá, chẳng hoa
nhuỵ vương hoa mới, tàn hoa thương còn.
Này em ơi, tình son còn đó
tình tôi nồng đây đó gió mây.
Tôi yêu đôi má hây hây
chờ em thương nhớ, mảy may tình này.
Xa một người buồn thay mây gió
gió bay rồi vương đó gì đâu?
Thương nhau chẳng đặng u sầu
mất nhau trắc trở người đâu thương mình?
Rồi sau trong ai nghìn thương nhớ
trong ai rồi bắt bớ hoàng hôn.
Hồn buông đôi bóng giữa hồn
một thương thương nhớ, một muôn muôn buồn.
Chiều trong xao xuyến vương niềm nhớ
chiều buông trong gió gió người xưa.
Cô liêu hiu quạnh chưa bưa
còn cay cay ướt, còn lưa thưa rầu.
Chôn buồn dưới đáy sâu đậy lợi
hay chôn vùi đậy với đồng thơm?
Chôn buồn vùi dưới sao Hôm
trông cho quên mất, tàn canh hết buồn.
Ôi, người này, sao buồn chẳng hết
hay là buồn tha thiết trào dâng...
Nào trông đôi lứa lâng lâng
nào mong tôi nắm tay nàng yêu đương...
Trong lòng nàng, liệu vương liệu vấn
hay thênh thang, trống vắng hình tôi?
Tình nàng đang để xa xôi
lời nàng đang ước hẹn ai khác rồi...
Hay bên nàng không đôi, chẳng ước
hay hay là từ khước tôi thôi?
Chê tôi còn ít tuổi đời
hay nàng chẳng thiết tha tôi bao giờ.
Tình tôi nặng mối tơ đôi lứa
hay tình nàng hai đứa bạn thôi?
Hay là tình ý dịu môi
hay là tôi cứ lôi thôi yêu nàng...
Thôi kia tình riêng mang ôm ấp
thôi kia tình đắng nhấp bờ môi.
Tình ơi tình đã tan rồi
hay tình đang đó chơi vơi đợi chờ?
TP. HCM
17/03/2025
Bài này là lời đáp cho bài “Lục bát vu vơ” - Lữ Hồng
--
“Ô cửa vẫn sáng đèn” - tập thơ được tác giả Lữ Hồng chắt chiu ra mắt vào đầu tháng 6 năm 2024, là tiếng lòng, là lời thủ thỉ của cô trong suốt gần một thập kỉ, với biết bao nếm trải, thương đau.
Chùm thơ “Ngồi trông Ô cửa sáng đèn” là chùm thơ tôi viết tiếp, hoặc là lời đáp, với vài bài thơ trong thơ của Lữ Hồng.
Mỗi người hiểu một ý thơ khác nhau. Vậy nên, tôi chỉ mong lời tôi hiểu cũng chính là tiếng lòng của Lữ Hồng, nếu không, thì ít nhất, đó là tiếng lòng của tôi vậy.
Link tập thơ “Ô cửa vẫn sáng đèn” và tác giả: https://www.facebook.com/share/p/165r538xsY/