Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Chiều buông như chia hồn trời đất
chiều loang lất phất áng tinh khôi
nửa trời chia đôi tràn nắng cuối
một nửa hoàng hôn: dáng em ngồi.
Ngày tàn bóng nguyệt soi triền đất
âm thầm tất bật sáng sao Hôm
rực rỡ pháo hoa: sao từ đất
im lìm núi lặng: nguyệt trong sương.
Đồng hoang gió cuốn đêm lơi lả
nhộn nhịp quán xá há chẳng vui?
Vui vì ngồi bên nhành hoa nhỏ
buồn vì bỏ ngỏ tiếng cô - trò...
Pleiku, Gia Lai
11/03/2025
Hôm ấy có đủ cả: ngày 08/03, hoàng hôn, mây tan, gió nhẹ, đồng hoang, pháo hoa vụt sáng, sao Hôm ngời ngời, trăng treo giữa trời, lại có thêm những dãy núi lặng thinh trong sương, quán xá, nhành hoa, tôi, và em.
Ngồi ở một chỗ, nhìn xuống được trọn cả khung cảnh ấy, thật là một chỗ ngồi đẹp, trong một chiều đẹp.
Hoàng hôn rực rỡ vậy, mà như mọi khi, em luôn chiếm trọn một nửa hoàng hôn mất rồi.